Mình có thể yêu nhau
Phan_14
Mái tóc dài Mặc Mặc cẩn thận nuôi dưỡng đã bị cạo sạch, nhưng trên đầu đã lún phún mọc ra lớp tóc mới, giống như đội một lớp rêu xanh. Không có tóc che, khuôn mặt anh ta do xương trán nhô ra, các đường nét trông càng nhọn, lộ hoàn toàn, khiến người đối diện cảm giác rất khác lạ, mà thực tế, anh ta ngồi trước mặt tôi, cũng quả thực giống một người khác.
Trái hẳn với hình dung của tôi, Mặc Mặc không gầy xút, mà lại béo lên, nhưng kiểu béo bệu đó khiến người ta nghi ngờ có phải anh ta bị bệnh. Anh ta mặc quần áo bệnh nhân có chần lớp bông mỏng, mang số hiệu bệnh nhân, phần mặt, cổ, ngực và cổ tay lộ ra có những vết thẫm nhạt giống như bị đánh, tôi nhìn hai hộ lý to khỏe ngồi hai bên anh ta, họ đang ung dung chơi với cái di động, không quan tâm đến cuộc gặp của chúng tôi, có lẽ không phải do bị đánh. Tôi nhanh chóng đinh ninh như vậy.
Sở dĩ bệnh viện luôn nói tình hình bệnh nhân không ổn định, tôi nghi ngờ có liên quan tới khuynh hướng tự làm tổn thương của Mặc Mặc, trước đây, hồi ở nhà, anh ta cũng thường xuyên đang ở nhà bỗng hát rống, đột nhiên phát điên lao đầu vào tường hoặc chạy ra sân với cái gậy tự đánh mình, tôi và Lâm Sâm cũng tận mắt chứng kiến lúc đi trên vỉa hè, đang nói chuyện bình thường với chúng tôi, Mặc Mặc đột nhiên xông vào giữa dòng xe dưới lòng đường.
Là bạn của Mặc Mặc, chúng tôi đã chuẩn bị tâm lý vào một ngày nào đó nhận được tin anh ta mất tích hoặc chết, anh ta có thể sống đến bây giờ có thể coi là kỳ tích.
“Bội Bội, ở đây quá yên tĩnh khiến tôi ngán đến phát điên.”
Giọng nói và thần sắc của anh ta khi nói đều hết sức bình thường, không bình thường lại chính là tôi, hai bàn tay đan nhau dưới gầm bàn, run nhẹ, tôi rất căng thẳng, mỗi lần há miệng nói một câu, một chữ đều suy nghĩ cân nhắc đắn đo, tôi sợ sơ xuất làm tổn thương anh ta.
“Vậy sau này em sẽ thường xuyên đến thăm anh, mang cho anh mấy đồ lặt vặt, như…” Tôi cố nở nụ cười thân mật, nhẹ giọng hỏi: “Ở đây có thể xem phim không?”
“Bạn đừng đến nữa.”
Sao?
“Bội Bội, bạn nói xem, nếu sự tồn tại của chúng ta chỉ vì để mảnh đất này có thêm một người, sinh ra, lớn lên, đi học, đi làm, kết hôn, sinh con, rồi chết, vậy chúng ta có khác gì một con súc vật ở nông trại, sinh ra là để người ta giết thịt? Sinh ra, lớn lên, đẻ trứng, và chết. Nếu hỏi chúng có thấy buồn không? Có thể không, vì chúng là gà.” Mặc Mặc giơ tay quạt cho mình, động tác đó khiến hai hộ lý đằng sau ngẩng mặt nhìn anh ta một cái. Mặc Mặc cười khanh khách nói tiếp: “Tình cảm đúng là thứ mệt mỏi. Nếu tôi không có nhiều tâm tư như vậy, nếu tôi cắt tóc ngắn, mặc comple đi làm, nếu tôi yêu một cô gái học vấn và thu nhập kém tôi nhưng ngoan hiền, rồi cưới, rồi sinh con. Tôi và người đó nhất định đều cảm thấy yên ổn và hạnh phúc phải không?” Anh ta ngửa mặt, hình như đang tưởng tượng một cách nghiêm túc, sau đó lại lắc đầu, chậm chạp thở dài, “Tôi không làm được.”
Anh ta nói: “Tôi muốn làm một con gà hoang, sinh ra trên không trung, cho dù không thể bay cũng có khoảng không để có thể vẫy cánh, tôi có thể chạy, cho dù đói rét, tôi có thể được ngắm rất nhiều phong cảnh cỏ cây sông núi, tôi cũng có thể trốn được thợ săn và gấu, sau đó yêu hồ ly, bị nó giết chết, hoặc là nó sẽ không ăn thịt tôi, mà đem thi thể của tôi quẳng xuống rìa bãi cỏ dưới bầu trời sao, như vậy tôi cũng không sống uổng.”
Đoạn diễn thuyết rất dài đó của Mặc Mặc, do tôi còn mải nghĩ về tuyên ngôn vĩnh biệt của anh ta, nên không lọt vào tai câu nào.
“Bội Bội, tôi là một bi kịch, từ đầu xuống chân, đều là bi kịch đầy khói đen chướng khí. Còn nhớ lời tôi nói với bạn ngày trước không? Sống với tôi sẽ bị bất hạnh nuốt chửng.”
Tôi vẫn nhớ. Tôi tưởng anh ta giận nên mới nói vậy thôi.
Khi Mặc Mặc biết Hách Đại Vĩ phản bội anh ta, bờm xờm với tôi, tôi nhớ đó là một buổi chiều sau cơn mưa, anh ta nằm nghiêng, người lún trong sofa, hai chân gác lên nhau đặt trên tay vịn, vươn cái cổ dài nhìn đồng hồ quả lắc tích tắc trên tường, mặt tối sầm nói với tôi: “Nếu bạn muốn được hạnh phúc, thì đừng gặp tôi, đừng nói với tôi, hãy tránh xa tôi, càng xa càng tốt.”
Tôi bực mình bởi vì anh ta là bạn thân của tôi, vì một gã đàn ông mà có thể nói với tôi những điều quái gở như vậy, cho nên tôi không nể nang mắng anh ta một trận.
Nhưng anh ta vẫn nói tiếp: “Dù hiện tại chúng ta thân thiết thế nào, sớm muộn bạn cũng ra đi. Bởi vì bạn đáng được mọi thứ tốt hơn bây giờ. Bội Bội, tôi mong bạn hạnh phúc, không cần quá nhiều, chỉ là hạnh phúc bình thường đã tốt lắm rồi. Dù một chút, cũng hơn tôi rất nhiều, đến lúc đó, tôi không muốn gặp lại bạn nữa, tôi sợ sẽ làm hại bạn.”
Anh ta nói rất nghiêm túc.
“Tôi không làm được.” Tôi trả lời anh ta.
Ánh mắt đen thẫm của Mặc Mặc từ mép bàn trước mặt men theo đường thẳng lướt đến trước mặt tôi, cái nhìn sầu thảm đó khiến toàn thân tôi nổi da gà, nó âm thầm như một con cá kình đen sì chầm chậm bơi trong căn phòng không khí loãng, xuyên qua cơ thể tôi và anh ta.
Nếu tiếp tục bị nhìn như vậy một lát nữa, tôi sẽ chìm xuống đáy biển, chết ngạt. May mà cuối cùng anh ta lại từ từ mở miệng: “Nhưng bạn đã bắt đầu đi ra rồi, lòng bạn biết rõ.” Anh ta ngả người về phía trước, giơ ngón trỏ chỉ vào chỗ tim tôi, giọng thản nhiên: “Bạn khác ‘chúng tôi’, chúng tôi sớm muộn cũng mất bạn.”
Thấy tôi há miệng định nói, đôi mắt Mặc Mặc đột nhiên lóe sáng, ngẩn ngơ cười nói tiếp: “Nếu muốn yêu mà không yêu, yêu mà không dám yêu, thì chúng ta sống làm gì? Làm một con quay, không ngừng quay tít, thà chết còn hơn.”
Tôi không biết nói lại thế nào.
Im lặng bao trùm. Tôi cảm thấy bối rối không biết nói sao, cúi đầu, nhìn hai bàn tay mình đan vào nhau từ lúc ngồi xuống vẫn chưa mở ra, đầu ngón tay đã bị bóp trắng nhợt.
Dần dần, tiếng thở hổn hển lọt vào tai tôi rõ ràng, khiến tôi lại ngẩng đầu, thì ra Mặc Mặc bắt đầu thở mạnh, trên trán mồ hôi rịn lấm tấm, từ cổ đến mặt đỏ ửng theo mỗi lần hít thở.
“A… a… a… a tu…” Vừa rồi anh ta còn nói thao thao, lúc này lại khó nhọc nhả từng chữ, cứ như một người khác hẳn, hình như mỗi chữ đều mắc trong cổ họng.
“A… a tu la có khỏe không? Anh ấy có nhớ tôi không?” Cuối cùng anh ta nói ra hoàn chỉnh.
Từ lúc gặp Mặc Mặc, tôi luôn cảm giác đang đứng trên miệng vực, lúc này, tôi cảm nhận rõ ràng đất dưới chân mình đang vỡ ra.
Cơ thể Mặc Mặc run dữ dội, hai hàm răng nghiến chặt va lập cập, khi anh ta đang định đập đầu vào mặt bàn, hai hộ lý đã mỗi người một bên nắm cánh tay anh ta kéo lên, lôi về sau, Mặc Mặc cũng không phản kháng, vô cùng nín nhịn, phục tùng lùi sau theo sau.
Tôi rất muốn đứng lên đỡ Mặc Mặc, ít nhất ôm anh ta một cái, vỗ lưng một cái, nhưng tôi không đứng lên được, toàn thân run rẩy, tôi không sợ anh ta làm hại mình, Mặc Mặc xưa nay chỉ làm hại bản thân, vậy tôi đang sợ cái gì?
“Bội Bội, tôi không muốn gặp lại bạn nữa.” Mặc Mặc đột nhiên cười thê thảm, nghiệt ngã, khẽ nói: “Bai bai!”
A a… phải rồi!
Điều tôi sợ chính là cái này, lần này, quả thực không còn đường lui nào nữa, tôi và Mặc Mặc đã chia xa.
Vốn dĩ chúng tôi tay nắm tay đi trên sa mạc mênh mông, lần này quả thực mất rồi, mặc cho tôi khắc khoải gọi, gọi đến rách họng trào máu, anh ta không nghe thấy, không thể quay lại.
Sau khi về đến nhà, tôi đập một cái cốc, hất đổ tất cả những thứ trên bàn, rơi ào ào xuống đất, rồi nhảy lên chúng giẫm đạp như để sả hận, vẫn cảm thấy ngực bức bối, phiền muộn, lại chạy ra ban công hét to mấy chữ “a… a…” vô nghĩa, sau đó từ từ trượt xuống chân tường, ngồi trên nền đá lạnh giá, cuối cùng cảm giác toàn thân bủn nhủn.
Tôi hét gọi, đằng nào bên cạnh cũng không có ai, mà dù có, tôi cũng mặc kệ. Sau khi chia tay với Đổng Bân lâu như vậy, coi như tôi rơi nước mắt một cách hợp tình hợp lý, có thể sau khi gặp được Mặc Mặc, thần kinh đã phần nào thư giãn, tôi liền lẩm bẩm: “Tại sao? Tại sao?” Tôi tủi thân. Tôi tủi thân cho mình, vì những cái không có, những cái mất mát, tủi thân cho Mặc Mặc, vì anh ta chưa bao giờ có gì hết.
Tại sao thế giới này bất công như vậy?
Nếu ngay từ đầu đã không muốn cho, tại sao đã cho rồi lại lấy đi? Tại sao để chúng tôi nhìn thấy? Tại sao để chúng tôi nhìn thấy thứ cuối cùng không thuộc về chúng tôi?
Sau khi khóc rất lâu, tôi ngồi đờ đẫn ở ban công nhìn cảnh sắc điêu tàn cuối thu bên ngoài, có một con diều hâu lớn đậu trên cành cây trơ trụi, nó gườm gườm lạnh lùng nhìn tôi, cứ như lòng có bao nhiêu oán trách. Tôi rất nhớ cái cây to cành lá xum xuê trong những ngày nắng đẹp, từ chùm rễ ăn sâu dưới đất đến mỗi đường gân lá đều tràn trề sự sống âm thầm rần rật chảy.
Tôi vô thức sờ vào cổ tay mình, mạch máu giật giật khiến tôi hình dung duyết dịch bên trong đang cuộn chảy, giống như bao nhiêu dòng sông nhỏ, bừng bừng sinh khí.
Trở về phòng, mở vi tính, lâu lắm không QQ, hình đầu của Lộc Minh rung rung theo từng tiếng cốc cốc gấp gáp, trong khung chat bật ra toàn bộ ghi chép của gã, từ sau khi chia tay, mỗi ngày đều có một mẩu, mỗi mẩu một câu.
Hôm nay đi mua cà chua, trên đường về đánh rơi, đến nhà nhìn vào túi chỉ thấy canh cà chua.
Vừa rồi tưởng mình đang xem phim kinh dị, đến đoạn giữa mới phát hiện là phim tình cảm, lúc sắp kết thúc lại là phim hài, cuối cùng mới biết là phim khoa học viễn tưởng.
Đến ảnh viện dự tuyển nhiếp ảnh gia, người ta bảo không cần, mình nghĩ, thôi cứ tạm làm thợ sửa ảnh học ít kinh nghiệm cũng được, kết quả ông chủ bảo làm nhân viên thu ngân…
Tất cả đều là những việc lặt vặt trong cuộc sống, những lời tự nói với mình, do có ghi chép thời gian, nên tựa cuốn sổ ghi chép liên hoàn. Những lời than thở, ngao ngán đó giống như chiếc thìa nhỏ màu vàng vớt tim tôi lên từ cái ao nhựa đường sắp đông đặc.
Gã vẫn ở đó.
Tôi quẳng gã đi, vứt gã đi, lãng quên gã, lạnh lùng ích kỷ một mình chạy về phía trước, tôi tưởng gã sẽ trả thù, sẽ quẳng tôi, vứt tôi, lãng quên tôi, giang đôi cánh lớn đã có từ lúc gã sinh ra để bay đi, bay đến nơi tôi không thể nào nhìn thấy, không thể nào với tới.
Đến khi tôi mệt mỏi, không ôm bất kỳ hy vọng nào ngoái đầu nhìn lại, thấy chàng trai trẻ vẫn đứng chỗ cũ.
Tôi có thể đến gặp anh không?
Sau khi gửi tin nhắn đó, dựa vào lối cư xử tàn nhẫn của tôi với gã, tôi tưởng gã sẽ cố tình lạnh lùng phớt lờ một thời gian ngắn hoặc dài để tỏ ra tư thái đẹp, nhưng chưa tới nửa giây, trên màn hình đã nhảy ra hồi âm.
Chương 11
Lộc Minh không hỏi tôi “Sao thế?”
Gã chỉ nói: “Anh chờ em.” Với ba chữ đó, tôi xin thôi việc.
Theo điều khoản trong hợp đồng đã ký trước khi vào làm cho công ty: Nếu không làm đủ năm năm coi như vi phạm hợp đồng. Cho nên tôi lấy khoản tiền tích cóp được hồi làm thuê bên Nhật Bản định bù vào tiền học phí, mang ra nộp phạt vi phạm hợp đồng, trước thái độ kiên quyết xin nghỉ việc của tôi, trước công việc nhẹ nhàng, đãi ngộ cũng khá, lại còn phải bồi thường năm vạn đồng, ông già tổ trưởng vô cùng kinh ngạc, hỏi tôi có phải vừa trúng sổ số?
Tôi cảm thấy mình đằng nào cũng đã điên rồ, dứt khoát nói thẳng, không sợ gì hết: “Cháu phải đi yêu.”
Ông già ngây người, sau đó sắc diện hồng hào, cười rạng rỡ, gật đầu lia lịa: “Phải đấy, tuổi trẻ nên điên như vậy.”
Đúng, tôi phải điên.
Cuối cùng tôi thực sự bước vào một cuộc tình, không phải ngồi yên một chỗ đợi bất cứ người nào đến gần, mà tôi bước lên một bước, chạy gằn mấy bước, chạy như bay về phía người tôi muốn có.
Sắp xếp xong hành lý, chỉ có một chiếc valy, nghĩ đi nghĩ lại cũng không thấy có vật gì nhất thiết phải mang theo, tôi nhìn khắp phòng một lượt, đồ dùng của Đổng Bân đã thu xếp, đóng gói gửi trả chàng, trong đó có cả sợi dây chuyền đắt tiền chàng tặng tôi. Nghĩ lại, tôi se sẽ cười thầm, căn phòng này từng có Phùng Tuấn, từng có Đổng Bân, từng có bàn chải đánh răng và quần áo của họ, họ thậm chí đã ngủ chung giường với tôi, sáng sớm tỉnh dậy tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt ngủ say vẫn còn dử mắt của họ.
Hồi đó tôi thực sự cho rằng tôi đang già đi từng ngày, cũng sẽ chứng kiến khuôn mặt người bên cạnh già nua, nhăn nheo thế nào.
Quả nhiên mọi sự đều không có gì tuyệt đối, cho dù người yêu kiên gan hơn vàng hơn đá cũng chưa chắc chống lại được cái vô thường của thiên tai, nhân họa trên đời, so với sự thủy chung vĩ đại không hề hối hận đó, tôi chỉ còn chút sức lực, cầu cho bản thân lúc này không hối hận.
Đã quyết định là đến Thượng Hải rồi mới gọi cho bố mẹ coi như tiền trảm hậu tấu, nhưng dù gì cũng không thể không tạm biệt Lâm Sâm, mặc dù đã hình dung gã phản đối thế nào…
“Tôi có một bí mật, cũng không thể nói được là vì sao? Định nói với cậu, muốn cậu là người đầu tiên biết, đó là nguyên nhân vì sao tôi có mặt ở đây.”
Tôi đứng trong nhà Lâm Sâm, mới bảy giờ tối, bên ngoài đã là bức màn đen thẫm, gã đứng trước cây đèn cao trên nền, chỗ có ánh sáng duy nhất trong nhà, cắn môi, nhìn tôi như đầy trách móc.
“Bối Bối, cho tớ biết bí mật của ấy đi! Trong váy ấy có bí mật gì?”
Hồi nhỏ, Lâm Sâm muốn tôi trao đổi bí mật với gã, gã đi hỏi mấy lần, lúc không có người, gã dùng cánh tay quặp cánh tay tôi như con rắn, lắc lắc cái đầu bù xù của gã, chà vào mặt tôi.
Gã muốn biết bí mật của tôi, để đảm bảo đối với tôi, gã là người duy nhất, không giống người khác.
Tôi có bí mật, Lâm Sâm không biết, là vì tôi cảm thấy gã không cần thiết phải biết, Phùng Tuấn và Đổng Bân không biết, là bởi vì họ không có cơ hội biết, nhưng Lộc Minh tất yếu sẽ biết.
Mặc dù đã quyết tâm trao tất cả của mình cho Lộc Minh, tôi lại muốn Lâm Sâm là người đầu tiên biết, điều này đã mặc định ngay từ phút đầu tiên quen gã.
Hết giờ làm, Lâm Sâm đợi tôi ở căn hộ của gã, cười nhăn nhở, sau khi mở cửa, tặng tôi một cái ôm siêu chặt, mà lại kéo dài rất lâu, gã ghé tai tôi nói nhỏ: “Không hiểu sao lại có cảm giác lâu lắm rồi không gặp em?”
“Đúng vậy!” Tôi nhắm mắt, hơi đắm mình một chút trong tay gã, vẫn là mùi nước hoa quen thuộc, sao lại cảm giác lâu lắm không gặp? Lâu như một thế kỷ! Tôi vòng tay ôm eo gã, sau khi hít sâu một hơi liền đẩy gã ra, nhe răng cười nói, “Bản cô nương đến đây là đã hời cho ngươi rồi, tiện nhân!”
“Nô tài đã tưởng nương nương không cần nô tài nữa.” Lâm Sâm lại giơ tay kéo tôi về, hôn một cái vào trán, sau đó tiện thể dắt tôi đến ngồi xuống sofa, một tay đặt lên vai tôi, để đầu tôi gối lên vai gã.
Chúng tôi đều không nói, cơ hồ đều muốn cho nhau thời gian thư giãn, rốt cuộc gần đây xảy ra quá nhiều chuyện. Hôm nay tôi cố ý mặc váy hở chân, cho nên có thể chân trần giẫm lên tấm thảm trải nền bằng lông cừu mềm mại, hàng thủ công nhập khẩu của Iran, không nén được dùng ngón chân vờ nghịch lớp lông cừu mềm mại, cảm giác như đang đùa một con thú xù lông. Gã nhìn thấy động tác của tôi, cố tình giẫm chân lên chân tôi, tôi tránh sang một bên, gã vẫn tiếp tục, tôi dứt khoát giẫm trả, rồi đạp mạnh một cái lên chân gã.
Sau tiếng kêu “Ối trời!” thảm thiết, Lâm Sâm thở ra một hơi dài, khẽ gọi: “Bối Bối.” Tiếp đó, ôm chặt tôi, mơn trớn tóc tôi.
“Vẫn khỏe chứ?” Tôi vỗ ngực gã, vì chuyện của Mặc Mặc và Đổng Bân, tôi đã lạnh lùng với gã suốt thời gian dài vừa rồi.
“Siêu khỏe!” Gã cười lộ hàm răng trắng, “Mặc dù không đến mức có thể cứu vãn thế giới này, nhưng có thể giúp em đánh cho Đổng Bân chết bảy, tám mươi lần là chuyện vặt.”
“Được lắm, bằng cái thân gầy nhẳng không đáng vài lạng thịt này á?”
Tôi và gã lăn mấy vòng trên sofa, như hai con chó con bị loại khỏi top 100 con chó thông minh nhất, nhe nanh múa vuốt đánh nhau một trận, sau khi bị tôi đè lên người, gã lại kêu eo éo một hồi, cố tỏ ra vui vẻ, nhìn tôi: “Nói đi!”
Gã đã đoán ra tôi đến tạm biệt gã.
Tôi đứng lên, tóm tắt bằng một câu đơn giản: “Ngày mai tôi đi Thượng Hải gặp Lộc Minh.”
Gã tiếp tục nằm trên sofa một lát, nhìn lên trần nhà không nói gì, sau đó đứng lên, dưới ánh đèn, mặt lầm lì nhìn tôi.
“Lại đây.” Tôi giang tay cho gã.
Lâm Sâm không nhúc nhích, tôi cười đau khổ, tự nhích đến gần, áp chặt vào người gã, vào bộ ngực với chiếc sơ mi màu xanh ngọc hiệu Versace bên ngoài, vào đôi chân bên trong chiếc quần Âu dài màu đen hiệu Givenchy, sau đó nắm tay gã, dẫn gã luồn vào trong váy tôi.
Gã giật mình vì cử chỉ đó, nhưng lại khuất phục bởi khí thế mạnh mẽ coi cái chết nhẹ tựa lông hồng của tôi, để cho tôi dẫn tay gã lần mò đến gốc đùi tôi, sau đó tôi cảm nhận được bàn tay đó rõ ràng rung một cái.
“Đúng thế.” Tôi nhắm nghiền mắt, nhăn mày nói, “Đó chính là bí mật của tôi.”
Bàn tay Lâm Sâm không nóng lắm, nhưng cũng không lạnh, là nhiệt độ của cái ly đựng sôcôla nóng, gã nhẹ nhàng vuốt bí mật của tôi, giống như chiếc lông thiên nga lướt qua da thịt tôi.
Đó là một vết sẹo cũ rất đáng sợ, dài như một mạch máu nổi hằn.
“Lúc còn rất nhỏ, tôi ôm chân bố, cầu xin bố đừng bỏ nhà đi, nhưng ông ấy thậm chí không quay lại nhìn tôi. Cứ thế đi, kéo lê tôi dưới chân, đến sân bóng rổ của khu nhà, không biết có mảnh thủy tinh vỡ nào đó, hình như là vỏ chai bia, chồi trên mặt đất. Vậy là nó cứa vào đùi tôi, tôi khóc gọi, bố ơi, đau quá, bố ơi…” Giờ nhớ lại, cứ như trải qua giây phút đó lần nữa, tôi ớn lạnh, rùng mình.
Lâm Sâm ôm chặt tôi, tỳ cằm vào gáy tôi, thì thầm: “Đừng nói nữa.”
Tôi không nhìn thấy mặt gã, nhưng nghe giọng gã rất buồn.
Tôi cố gắng không để bầu không khí trở nên bi lụy, bởi vì tôi chỉ đến bộc bạch, không phải đến cầu xin sự cảm thông: “Nhưng bố vẫn không quay đầu, ông ấy cứ đi tiếp, tôi túm chặt quần ông ta, cả người bị lôi đi sềnh sệch. Cho đến khi mảnh thủy tinh cắm sâu vào trong thịt… cuối cùng tôi không kìm được ngoái lại nhìn, một vệt máu dài dưới chân, tôi đau quá ngất đi. Bố thấy tôi buông tay mới ngoái đầu lại… vì thế ông ấy quay về nhà, không đi nữa, có điều, cuối cùng ông ấy vẫn ly hôn với mẹ tôi.”
Lâm Sâm không nói gì, hơi thở ẩm ướt của gã chui vào cổ áo tôi.
“Từ trước đến nay không có ai đếm xỉa đến tình cảm của tôi, họ muốn làm gì thì làm.” Tôi nghĩ đến hoàn cảnh của mình từ khi ra đời, bất kể quá trình quanh co khúc khuỷu thế nào, kết cục vẫn như thế, Phùng Tuấn hay Đổng Bân, trong cuộc đời tôi, họ tự ý đến, lại tự ý đi, không có ai thực sự chú ý đến tôi, “Tôi là một tồn tại không được nhìn thấy.”
“Bối Bối, Bối Bối ngoan của tôi.” Giọng Lâm Sâm dịu dàng như dỗ con chim nhỏ bị thương, gã se sẽ thì thầm bên tai tôi như đang hát, “Em là ngọn hải đăng sáng chói trên mặt biển tối đen.”
Sau khi suy nghĩ đắn đo, tôi bỏ qua lo lắng của Lộc Minh về vấn đề an toàn, vẫn quyết định đi tàu hỏa đến Thượng Hải. Do phải bồi thường tiền phạt vi phạm hợp đồng, tôi không còn bao nhiêu tiền mặt, từ nay bắt đầu cuộc sống mới với Lộc Minh, ít nhiều cũng cần tiền chứ? Tất cả là ba ngàn đồng, ba mươi tờ giấy bạc chính là toàn bộ “của hồi môn” của tôi.
Tàu hỏa đi về hướng nam, tôi có thể ngửi thấy sự thay đổi của mùi vị không khí: ẩm ướt, thoáng vị ngai ngái của cây cối, khác hẳn không khí khô nẻ vô cảm của miền Bắc, giống vị tướng quân máy móc, bảo thủ trên chiến trường, còn miền Nam, lại giống một thi nhân, tâm hồn đầy ắp thi ca, muốn kể cho bạn nghe, có lẽ không khiến bạn yên tâm như viên tướng miền Bắc, nhưng có thể khích thích thần kinh bạn bất cứ lúc nào, khiến tinh thần bạn tràn trề sung mãn.
Sau khi ra khỏi nhà ga, tôi bất chợt bắt gặp, từ bầu trời xanh pha xám có vô vàn những vạch nhỏ dài màu bạc rơi xuống như sao băng, đó chính là mưa phùn, hành khách đi ngang qua tôi, họ vươn vai thư giãn, sải bước giống như đàn linh dương lao vào đồng cỏ hoang.
Nhìn phải ngó trái, đến khi người chỉ còn thưa thớt, gã nhìn thấy tôi, hơi ngập ngừng há miệng, sau đó nhún vai, trên mặt nở nụ cười cơ hồ làm sáng cả vùng đồng hoang xanh xanh.
Không đón được taxi, gã một tay kéo hành lý cho tôi, một tay che chiếc ô nghiêng hết về tôi, đứng bên đường hơi lo lắng hỏi tôi: “Đành đi xe buýt vậy, có được không?”
Tôi gật đầu, nép vai vào cánh tay gã, áp sát gã, bước theo gã.
Trên xe, chúng tôi không nói chuyện, người lắc lư theo quán tính của xe, lòng cũng hình như phiêu dạt ở Thượng Hải, lắc lư lắc lư, gã đang nghĩ gì? Tôi liếc trộm gã, trên mặt Lộc Minh có rất nhiều giọt nước, mỗi giọt đều lưu luyến đọng lại trên làn da hoàn mỹ của gã, không chịu ra đi.
Gã đứng thế thủ vững chắc, cho tôi tỳ vào, không để tôi loạng choạng mỗi lần xe dừng. Đến khi hành khách lục tục xuống hết, trên xe chỉ còn hai chúng tôi và tài xế, tôi mới biết thì ra nhà gã ở bến cuối cùng. Chúng tôi ngồi trên ghế đôi co ở hàng cuối cùng, tôi nhìn mưa phùn đập vào cửa kính, vẽ ra bao nhiêu vệt nước vòng vèo quanh co, bất giác tim đập chân run, hoảng hồn kinh hãi, tôi điên thật rồi.
Tôi không biết Lộc Minh sống ở đâu, không biết quan hệ của gã thế nào, cũng không thể đoán biết những gì gã chat với tôi có bao nhiêu phần trăm là thật, quá khứ của gã ra sao? Bố mẹ gã có thật đã ly dị như gã nói? Có thật gã sống một mình? Có đúng gã từng quan hệ với rất nhiều phụ nữ, nhưng đã chia tay? Chia tay hẳn chưa? Bây giờ có thật gã đưa tôi về nhà gã không?
Gã cũng có thể là người xấu.
Đúng. Tôi căn cứ vào đâu nhận định gã là người tốt? Gã hoàn toàn có thể là người xấu. Tôi nghiêng mặt nhìn gã, gã vẫn cau mày không nói, hình như đang có nhiều tâm sự.
Gã hoàn toàn có thể là một tên tội phạm quá đẹp mã, thậm chí là con quỷ sát nhân, tôi cúi đầu nhìn tay gã để trên đùi, đó là bàn tay cực giống bàn tay Lâm Sâm, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật, tôi từ Bắc Kinh xa xôi đáp máy bay đến Thượng Hải, có lẽ chỉ là để chết dưới đôi bàn tay đó, gã có thể đưa tôi đến vùng ngoại ô hoang vắng, ấn tôi xuống bùn, dùng đôi tay tác phẩm nghệ thuật đó bóp cổ tôi.
Tôi kinh hãi vì tưởng tượng của mình, sau đó lại nghĩ: Thôi, mặc kệ.
Đằng nào tôi cũng trao đi tất cả, do mệt mỏi cũng chẳng nghĩ tới giữ gìn, dứt khoát gối đầu lên vai gã, có thể là do hai người đó quá giống nhau, vừa nhắm mắt là tôi có cảm giác Lâm Sâm đang ở bên, người gã vẫn bất động, ngồi rất thẳng.
Sau khi xuống xe, mưa vẫn không ngớt, cho nên hai tay Lộc Minh vẫn bị cái cán ô chiếm giữ, khiến tôi không thể nắm tay gã, lòng bỗng nôn nao vô cớ, cũng là một mình ở nơi đất khách, nhưng cảm giác của tôi bây giờ khác hẳn lúc ở Bắc Kinh, tôi bây giờ càng trắng tay, càng tứ cố vô thân, cho nên càng khao khát được gắn với một cơ thể khác.
Lộc Minh đưa tôi đi qua một con ngõ Thượng Hải điển hình, đến trước một quần thể kiến trúc của một chung cư dành cho viên chức nghỉ hưu, đi vào một tòa nhà hơi cũ, không có thang máy, đèn hành lang các tầng điều khiển bằng âm thanh, cùng với tiếng bước chân, từng ngọn đèn sáng lên, do tín hiệu không rõ, chúng cứ nhấp nháy mãi.
“Bước cẩn thận.” Gã nói với tôi câu đó.
Đến tầng trên cùng, gã mới dừng lại, lạch cạch lấy chìa khóa. Sau khi cánh cửa chống trộm mở ra, bên trong nhìn như một cái động sâu và tối, gã đứng sang bên nhường tôi vào trước, sau đó đóng cửa, bật công tắc đèn trên tường, sau tiếng “tạch”, đèn trần phòng khách sáng bừng, nhưng do công suất hơi nhỏ nên trong phòng vẫn rất tối.
Dưới ánh điện lờ mờ đó, tôi nhìn rõ căn hộ một phòng khách, hai phòng bên thiết kế theo kiểu cũ, căn hộ tuy nhỏ, nhưng do đồ đạc ít nên trông khá rộng, phòng khách chỉ có một bộ sofa và một cái tủ ti vi bên trên không có ti vi, ngoài đèn chùm và quạt điện, hầu như không thấy đồ điện nào khác.
Hai gian phòng cửa mở toang đều có giường, trong đó một cái chất đầy đồ lặt vặt, hình như đã trở thành nhà kho, còn gian kia chắc là phòng ngủ của Lộc Minh, ngoài một cái giường đôi, còn có một bàn viết, một tủ sách, trên bàn viết có cái vi tính kiểu cũ dày, nặng trịch, tủ sách toàn tiểu thuyết trên mạng. Ngoài ra, bên phải phòng khách là ban công lát gạch gốm cũ, hai bên ban công lần lượt là phòng tắm và nhà bếp.
Ý thức được cái nhà cũ kỹ này là nơi Lộc Minh sinh ra, lớn lên, tôi bỗng có cảm giác hốt hoảng, tội lỗi không mời mà xông vào cuộc đời người khác.
Đang nghĩ nên nói gì, Lộc Minh đã chạm cùi tay vào tôi, giọng gã từ phía trên giống như ánh trăng dịu dàng đổ xuống: “Bây giờ anh có thể gọi em là vợ được chưa?”
Thực ra, trên mạng, bất chấp phản đối của tôi, gã luôn gọi tôi là “vợ”, ngay cả khi biết tôi có bạn trai, nhưng trong mấy ngày ở Bắc Kinh, gã chỉ gọi là: “Bối Bối”, có lẽ do sau khi gặp mặt cảm thấy hơi ngại.
Tôi đã từ xa xôi tự mình chạy đến nằm trong nhà người ta, lúc này còn bẽn lẽn từ chối ư? Cùng lắm chỉ hơi quá đà một chút, thực ra bọn học sinh bây giờ không khoái mốt nai vàng ngơ ngác.
Tôi đang định ngoảnh lại gật đầu đồng ý, gã đã cúi xuống hôn, hai bàn tay nhẹ nhàng đặt lên tay tôi, nắm một lát, rồi men theo cánh tay lần lên, ngập ngừng dừng lại sát bả vai, sau đó vuốt lên vai, lướt qua gáy, lần xuống lưng, cuối cùng hai tay nắm lấy eo tôi, giật mạnh, ép tôi vào người gã.
Nụ hôn của gã mỗi lúc càng sôi sục giống như những con sóng dấy lên từ bầy hải âu bay là là trên mặt biển, khiến tôi liên tục lùi sau, cuối cùng cả hai ngã lên sofa, lớp vải hơi ẩm phảng phất mùi hoa quả thối rữa, khiến đầu tôi choáng váng.
Tôi thở hổn hển, Lộc Minh vội buông ra như để cho tôi thở, sau đó gã bắt đầu hôn má, tai và cổ tôi, cuối cùng dừng trên môi tôi.
Chúng tôi ôm hôn rất lâu giống như đang chơi trò miền đất mới. Tôi vốn không sành hôn, lại có thể cùng gã phối hợp nhịp nhàng, cứ như chúng tôi đã hôn nhau cả đời cả kiếp, mà tôi lại có cảm giác như nụ hôn đầu, bởi vì lần đầu tiên được biết, thì ra nụ hôn của một người đàn ông cũng có thể sạch tinh như suối nguồn.
Tôi muốn chết chìm trong đó.
Trên chiếc sofa chật hẹp, gã nằm nghiêng bên ngoài ôm chặt tôi, ép tôi vào lòng, trong tư thế tưởng chừng chỉ cần trở mình là cả hai lăn xuống vực.
Chúng tôi hôn đến môi khô lưỡi bỏng, đều thấm mệt, nhưng vẫn nằm yên, không ai chịu nói trước, dường như chỉ cần nhắc đến cuộc sống hiện tại là lập tức từ giấc mơ cổ tích bước thẳng ra đô thị phồn hoa.
“Em đói không?” Lộc Minh ngần ngại phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, môi gã mơn trớn trán tôi.
Sau đó chúng tôi tay trong tay đi xuống tầng, chọn một quán cơm nhỏ trong cả dãy quán ăn nhếch nhác trên phố, quán này chỉ có một gian nhà, sát tường kê bốn cái bàn, ông chủ kiêm đầu bếp kiêm phục vụ, đứng cạnh bệ bếp ở cửa, có lẽ đó chính là chỗ nấu nướng, lên tiếng chào Lộc Minh có vẻ rất thân quen.
Gã khoác vai tôi, vui vẻ giới thiệu: “Đây là vợ tôi.”Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian